Giang Phỉ im lặng ngồi trong xe Quý Vân Khai, xe rẽ vào một khúc quanh, rốt cục Giang Phỉ lên tiếng: "Thả tôi xuống giao lộ phía trước là được."
"Vậy sao được? Lúc nãy tôi lại giúp cô lần nữa, dù thế nào cũng nên ăn một bữa với tôi chứ?" Quý Vân Khai vẫn giữ bộ dạng cười hỉ hả.
Giang Phỉ quay đầu đi nhìn phong cảnh bên ngoài, xe chạy không ngừng, mỗi người một việc.
Quý Vân Khai thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, cô chỉ ngồi im, anh không nhịn nổi liền nói: "Lưu số của tôi lại đi, đừng cho vào sổ đen nữa, cô cũng không thể cho từng dãy số lạ vào sổ đen chứ? Hai số gọi lúc trước tôi đều dùng, vừa rồi là số điện thoại tư nhân, người biết được không nhiều." Anh lại cười một tiếng, cũng không biết là giễu cợt điều gì, "Cô cũng thật lợi hại, cứ vậy mà biết được số điện thoại tư nhân của tôi, người khác cầu xin cũng không được nữa."
Giang Phỉ trầm lặng, mắt nhìn phía trước.
Quý Vân Khai nói: "Tôi đi trả xe trước, một người bạn mượn xe tôi đi tán gái, chỗ đó có hơi xa. Cũng may bây giờ chưa tới giờ cơm, cô đói bụng không?"
Giang Phỉ vẫn giữ im lặng.
Quý Vân Khai thật sự hết cách, thở dài: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào lại không thích nói chuyện như cô." Không phải người ta bảo một người phụ nữ bằng với 500 con vịt sao? Bây giờ thế nào mà ngay đến một con cũng không có?
Lần này Giang Phỉ lên tiếng: "Tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông nào ồn ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130348/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.