Mấy ngày tiếp theo Lục Chương tới nhà họ Lục rất sớm, anh đánh thức Tô Dư dậy rồi cùng cô tới bệnh viện kiểm tra lại, mang cô đi dạo xung quanh nhà họ Lục, bỏ qua thời gian gặp mặt Lục Mân Sâm.
Mỗi lần như thế Tô Dư đều vui vẻ đi theo sau anh, không gây ồn ào hay làm phiền, cũng không quá im lặng nhưng lại không nói gì, tròng mắt màu nhạt luôn quan sát gương mặt anh. Dường như lâu rồi chưa được gặp Lục Chương, cái vẻ vui tươi ấy khiến anh cảm thấy xấu hổ, Lục Chương ho khan mấy tiếng để dời đi sự chú ý của cô, cảm thấy Tô Dư bây giờ đã trưởng thành.
Tô Dư chỉ đang quan sát xem anh có thật sự phát hiện ra cái gì không, may mắn là sự bất thường của Lục Chương chỉ kéo dài một ngày, nguyên nhân có lẽ cũng không dính dán tới chuyện của cô và Lục Mân Sâm.
Trong lòng cô thở nhẹ ra một hơi, cảm thấy những đêm qua không đi tìm Lục Mân Sâm là lựa chọn đúng.
Mỗi lần cô làm gì thì đôi mắt sắc bén của Lục Chương đều lia qua nhìn cô, giống như một người anh lớn dạy trẻ con nhận biết được đồ vật, Tô Dư cảm thấy kiến thức mình học hai ngày nay bỗng nhiên tăng vọt nhanh chóng.
Anh không để Tô Dư ở bên ngoài suốt, mang cô đi dạo vài vòng xong là sẽ đưa về nhà, để cô ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi buổi tối cô ăn uống xong thì đi dạo tiếp, lúc đó Lục Mân Sâm đã về tới nhà rồi. Anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153730/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.