Tô Dư hoàn toàn không biết Lục Chương đã tới đây, Lục Mân Sâm đã ở cùng mình cả buổi sáng khiến cô cảm thấy khao khát hắn, Tô Dư đẩy Lục Mân Sâm vào tường, dưới đôi mắt cười của hắn, cô đã nhón chân lên hôn.
Cô phát hiện ra Lục Mân Sâm rất thích hôn môi với mình, đôi khi những nụ hôn sâu ấy khiến một người to gan như cô cũng phải xấu hổ.
Hôm nay Lục Mân Sâm còn bám người hơn trước, cằm dựa vào bả vai cô, ôm eo cũng không chịu buông, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người nhưng hắn làm như có ai muốn đến bắt lấy cô đi vậy, khiến mặt cô có hỏi đỏ lên, thầm nghĩ hắn là người lớn rồi, sao có thể giống cô được.
Lục Chương không xuống xe, anh kêu tài xế lái xe đi, hộp bánh ngọt để trên ghế ngồi, gương mặt không có biểu cảm gì nhắn tin gọi điện.
Tài xế này là người của Lục Mân Sâm, cũng đã sớm biết được chuyện riêng của hắn, chuyện cũng đã vậy rồi nên hắn ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, định chờ Lục Chương xuống xe rồi mới gửi tin nhắn cho Lục Mân Sâm biết.
Thời tiết hôm nay rất tốt, có gió lạnh mát rượi.
Lúc trước đôi mắt Tô Dư không nhìn thấy gì nên không thể đi ra ngoài, cộng thêm việc Lục Mân Sâm bảo vệ cô rất tốt, người khác muốn tra tin tức của cô thì hầu như không thể tìm ra được.
Trước mắt tất cả các liên hệ của Lục Chương đều đang ở nước ngoài, không thể nào tra ra được những chuyện muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153733/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.