Rời đi là lựa chọn duy nhất, nhưng cô không thể rời đi với Lục Chương, lúc ngồi trên xe cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Khi Tô Dư trở lại nhà họ Lục cũng không có gì bất thường ngoài việc yên tĩnh hơn bình thường, cô đã sớm đoán được kết quả hôm nay, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy, lại không cho cô có cơ hội chuẩn bị.
Má Trương cảm thấy cô hơi kỳ lạ, hỏi sao thế khiến Tô Dư hoàn hồn lại, cô xoa đầu nói với bà: “Con chỉ đang nhớ lại một ít chuyện thôi, lúc anh Chương về nhà họ Lục thì con vẫn còn đang ở trường, không nghĩ là sau này có nhiều chuyện xảy ra như thế, có hơi xúc động một chút.”
Cô đã ở bên Lục Mân Sâm trong một thời gian dài, cũng đã học được tính dứt khoát và tỉnh táo của hắn, sẽ không đụng phải chuyện gì bất ngờ cũng ấp a ấp úng căng thẳng như trước.
Má Trương cũng không nghi ngờ cô, còn gật đầu đồng ý nói thời gian trôi nhanh thật.
Tô Dư dừng một lúc rồi nói cảm ơn bà, sau đó về phòng mình tắm rửa thay quần áo.
Lục Chương không nói một lời nào khi đưa cô về, nhìn anh đang rất tức giận, tức giận vì cô không muốn đi cùng anh, và vì mối quan hệ giữa cô và Lục Mân Sâm.
Cơ thể Tô Dư mệt mỏi đến mức khiến cô ngã ngửa ra sàn khi trở về phòng, cô cảm thấy rất mệt lòng, thậm chí còn mệt hơn cả khi cô không hiểu gì còn đợi bên cạnh Lục Mân Sâm, tim trong ngực dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153739/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.