Tô Dư rất hiểu Lục Chương, cô có thể nghe thấy điều gì đó kỳ lạ trong giọng nói của anh.
Cô không nghĩ mình sẽ phơi bày quá nhiều trước mặt anh, nhưng cũng không biết điều gì đã khiến anh giấu giếm mình.
Lục Chương im lặng một lúc, đoán chừng hôm đó gọi điện thoại, cô đã nghe thấy điều gì đó không bình thường, nói: “Không có gì, công ty xảy ra chút chuyện nên ảnh hưởng tới tâm trạng của anh thôi.”
Ngay cả khi Lục Mân Sâm không nhấn mạnh rõ với anh, Lục Chương cũng không muốn vạch trần sự việc kia trước mặt Tô Dư. Trong lòng anh, Tô Dư là một người rất ngây thơ, nếu không phải bị ông già Lục Mân Sâm lừa, cô sẽ không động tâm như vậy.
“Thật vậy sao ạ?” Tô Dư nói: “Anh Chương.”
Hai người bọn họ không thể nói dối nhau, cũng như cô sẽ không đứng trước mặt Lục Chương nói quá nhiều về Lục Mân Sâm, nếu cô nhắc nhiều lần như vậy thì sớm muộn gì anh cũng nhận ra sự kỳ lạ.
Lục Chương dừng lại, sau đó cười nói: “Đúng là không lừa được em mà, anh chỉ đang nghĩ cách làm sao để đưa em ra nước ngoài thôi.”
Tô Dư ngẩn người, lắc đầu nói: “Anh Chương, nếu anh muốn về cô nhi viện thì em có thể đi theo anh, nhưng em không muốn rời khỏi thành phố B quá xa.”
“Sợ gây thêm phiền phức sao?” Lục Chương nói: “Thật ra thì anh bị nhà họ Lục cắt chi phí sinh hoạt lâu rồi, bây giờ tiền trong tay đều là do tự anh kiếm được, dư sức nuôi nổi em mà. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153736/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.