Từ Tiếu Thiên đang ngồi trong một quán mì gần ga tàu, đối diện là Lạc Hiên chậm rì đã xem thực đơn tới 10 phút rồi vẫn chưa gọi được món.
Người phục vụ đứng cạnh vậy mà vẫn còn kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc Lạc Hiên, thỉnh thoảng lại đổi chân.
Từ Tiếu Thiên châm thuốc, cũng không vội.
Giờ đầu cậu toàn nội dung linh tinh gì đâu, không có gì muốn ăn, chỉ nhìn Lạc Hiên ngẩn người qua làn sương mỏng.
"Mì trứng", Lạc Hiên, sau khi dành trọn mười phút để đọc thực đơn, gọi món mì rẻ nhất, đưa thực đơn sang cho cậu.
"Hai phần", Từ Tiếu Thiên ngẩng đầu, nhìn người phục vụ đang trừng cậu với đôi mắt sắp bốc lửa.
Cậu cực kỳ hiểu tâm trạng của cô gái nhỏ bây giờ.
Hai thằng ngốc ngồi chọn mười phút, vậy mà cuối cùng chỉ gọi hai phần 5 đồng.
Đây thật là một chuyện khiến người ta đau khổ và tức giận tới mức nào cơ chứ, vì thế lúc đưa trả thực đơn cậu cười một cái rất chân thành.
"Hai phần mì trứng", cô bé cũng không cảm kích, trừng mắt quay người rời đi.
Từ Tiếu Thiên cười, ngậm điếu thuốc nhìn Lạc Hiên: "Câu nghĩ gì thế? Gọi bát mì trứng mà lâu như vậy."
"Khói", Lạc Hiên chỉ chỉ vào gạt tàn trên bàn.
"Mới được một hơi..."
"Nhanh"
Từ Tiếu Thiên dụi tắt điếu thuốc vừa được một hơi, cúi xuống gầm bàn nhả khói.
"Tớ muốn tìm cái loại mì dưa chua* ngày xưa cậu dẫn tớ đi ăn", Lạc Hiên nằm nhoài ra bàn, gác cằm lên tay: "Mà không thấy."
"Mì dưa chua?", tay Từ Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665122/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.