"Lạc Hiên, tớ...", Từ Tiếu Thiên không nói ra lời.
Những lời Lạc Hiên nhẹ nhàng nói làm cậu thật sự có chút không chịu được, dứt khoát đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Tớ muốn hút thuốc."
"Hút đi", Lạc Hiên ngổi dựa vào sô-pha, xoay xaoy cây bút trong tay.
Từ Tiếu Thiên đứng trước cửa số, lấy thuốc ra châm.
Cậu không dám nghiêm túc nghĩ, năm ấy vì sao mình lại vì sợ hãi mà quỳ gối trước bố mẹ nói "Con không thích con trai" rốt cuộc gây ra cho người một mình gánh chịu áp lực như lh bao nhiêu tổn thương.
Cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Lạc Hiên tới mấy năm, không gọi điện, không lên QQ, cậu nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ Lạc Hiên lại bình tĩnh nói ra điều ấy khiến lòng cậu rối như tơ vò.
Lạc Hiên có lẽ đã buông tay, hay là tuyệt vọng, hay là cảm xúc khi ấy đã không còn.
Từ Tiếu Thiên thấy như mình mua phải thuốc giả, cháy sạch con mẹ nó rõ nhanh.
Hút hai điếu thuốc đến khói cũng chẳng còn, cậu đi ra thùng rác bỏ tàn thuốc.
"Lạc Hiên", Từ Tiếu Thiên xoay người, nhìn Lạc Hiên đang tâp trung quay bút, đi đến trước mặt cậu.
"Ừ?", Lạc Hiên ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tớ đã nói xin lỗi với cậu một lần", Từ Tiếu Thiên nhìn mắt cậu, "Nhưng rồi tớ mới phát hiện ra xin lỗi cũng chỉ là lời nói, một đồng cũng không..."
"À", Lạc Hiên buông bút, "Tớ khiến cậu có cảm giác vậy sao?"
"Không phải đâu, là cảm xúc của tớ thôi."
"Cậu muốn rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665123/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.