Sắp hết kỳ nghỉ hè, Từ Tiếu Thiên sắp chán chết cuối cùng cũng lấy lại sức sống, cậu gọi điện cho Kiều Dương: "Bảo bối tao nói mày nghe, ý kiến Lăng Tiêu nhà mày chỉ làm tao mất hơn nửa kỳ nghỉ."
"Làm gì tới mức đó." Âm thanh lười biếng của Lăng Tiêu truyền đến.
"Đệt, Kiều Dương đâu?"
"Đang huấn luyện chó, đang học huấn luyện chó," Lăng Tiêu cười, "Anh đi gọi em ấy cho cậu."
"Đừng đừng, không cần, lúc nó học nó làm như cả thế giới nợ nó vậy, chút nữa nó lại trút giận lên đầu em, em không có đường trốn."
"Chuyện của cậu xong rồi?"
"Em ở nhà gần hết kỳ nghỉ, người ta vốn không có ý đó em đệt, có phải anh trả đũa không, gọi Kiều công tử một tiếng bảo bối thôi anh lại chỉ em cái chiêu hại mình đó."
"Thế nên mới bảo cậu quá thô." Lăng Tiêu lười biếng nói.
"Ông đây cả hè ăn uống điều độ, không thô chút nào." Từ Tiếu Thiên cười với điện thoại.
"Nếu như lúc đó cậu đi gặp người ta, có khi người ta còn không mở cửa cho cậu; giờ cậu không xảy ra chuyện gì không phải là nhờ cậu nhịn được lâu à."
"Được rồi." Từ Tiếu Thiên sửng sốt một chút, "Em nể mặt anh, mấy hôm nữa sẽ mang đặc sản cho anh."
"Mau tận hưởng kỳ nghỉ đi."
"Hưởng thụ cái rắm, sắp hết đến nơi rồi."
Từ Tiếu Thiên nhìn mẹ buồn rầu xếp hành lý cho cậu, cảm thấy áp lực come out đè nặng lên vai.
Chuyện lần trước, mẹ cậu nhập viện, nếu lần này nói nữa cậu không thể đoán được mẹ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665137/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.