Di động Từ Tiếu Thiên hết pin, lúc này giọng bố cậu trong điện thoại mới biến mất.
Cậu đứng trước cửa xe gần một giờ, nhân viên soát vé đi qua đi lại trước cậu đã ba lần, lần nào đi qua cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu cố nhe răng cười còn cô gái lại trả về một vẻ mặt buồn bã.
Trong túi có pin dự phòng nhưng Từ Tiếu Thiên chưa muốn thay.
Cậu giờ như một cái túi da lớn nhưng rỗng ruột, bên trong chỉ có giọng nói xót xa đầy giận dữ của bố mẹ, cậu cần thời gian để tiêu hóa nếu không chắc sẽ nổ tung mất.
Sau khi mất mấy tiếng để tiêu hóa Từ Tiếu Thiên mới lấy điện thoại ra thay pin.
Vừa khởi động lại, di động lại như động đất rung liền mấy phút mới dừng, tin nhắn bố cậu như là spam choán hết cả màn hình.
Một tin Từ Tiếu Thiên cũng không xem, lướt mãi thấy tên Lạc Hiên, bấm vào đọc.
Trên xe chán à?
Còn có một tin của Kiều Dương cũng nhấn xem.
Tao đệt mày vẫn tắt máy à, kế hoạch triển khai đến đâu rồi.
Lúc nào quay lại nhân gian nhớ gọi ngay cho ông!
Cậu cười cười, nhắn tin cho Lạc Hiên trước: "Chán muốn chết, vừa ngủ dậy lại tính ngủ tiếp.
Khi nào tới nơi thì gọi cậu."
Sau đó bấm số Kiều Dương.
"Tao đệt cuối cùng mày cũng xuất hiện." Kiều Dương vừa nhận điện thoại đã hét lên, "Mày không sao chứ!"
"Không việc gì." Từ Tiếu Thiên dựa vào gối đầu.
"Chưa kéo mày xuống xe rồi ném vào đường ray? Nghe giọng mày vô cùng không có việc gì!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665139/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.