Từ Tiếu Thiên ngồi trong căn phòng Lạc Hiên mới thuê, nhìn cậu cúi người pha trà.
Lạc Hiên đã dọn dẹp xong xuôi, vốn dĩ cậu không có nhiều đồ lắm, hơn nữa dụng cụ vẽ tranh cũng không để trong phòng trông lại càng gọn gàng sạch sẽ.
"Mấy đồ đó của cậu đâu?"
"Bạn cho tớ một phòng làm việc, để hết bên đó," Lạc Hiên đặt cốc trà trước mặt cậu, "Nói một chút đi."
"Nói gì." Từ Tiếu Thiên giả ngu, cầm cốc trà uống một ngụm.
"Ồ, thế không nói nữa," Lạc Hiên đứng dưới điều hòa, "Tớ cũng không muốn hỏi lắm."
"Đừng đứng đó, dễ bị cảm."
"Nóng muốn chết, nhìn cậu là lại thấy lửa giận đầy mình." Lạc Hiên kéo cổ áo, nghiêng đầu nhìn cậu.
Từ Tiếu Thiên nhìn dáng vẻ của cậu, thấy buồn cười, buông cốc xuống, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tớ come out."
"Với ai?"
"Nhà tớ."
Bàn tay đang kéo áo của Lạc Hiên khựng lại, hồi lâu sau mới thả xuống, xoay người nhìn cậu: "Cậu nói rõ chuyện này với người nhà?"
"Cũng không phải đột nhiên muốn nói," Từ Tiếu Thiên lấy thuốc ra ngậm, tìm mãi không thấy bật lửa trong túi, đành phải bỏ thuốc ra, "Lúc nghỉ ở nhà ngày nào mẹ cũng nhắc tới chuyện tìm bạn gái, sau lại nói luôn sang chuyện cháu chắt, tớ cũng hết cách."
"Chuyện lúc nào?" Lạc Hiên mở ngăn kéo, tìm bật lửa ném cho cậu.
"Cậu còn có cái này à?" Từ Tiếu Thiên nhìn bật lửa trên tay, có hơi giật mình, "Không phải cậu không hút thuốc lá à?"
"Cậu đoán xem tớ không giết người, sao trong phòng bếp vẫn có dao."
Từ Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665142/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.