Từ Tiếu Thiên thấy hình như mình đang bị Đàm Triết lấy oán trả ơn, mình vừa mới phấn đấu quên mình vì người ta mà đắc tội Trần Nguyệt, chưa đến một phút người ta đã đẩy mình vào tình huống xấu hổ thế này.
Lúc đi gặp Tiếu Vĩ Trạch nhận ra Lạc Hiên cũng đã nói với Đàm Triết, giờ Đàm Triết hỏi quan hệ gì rõ ràng là có ý khác...Chẳng lẽ lúc ở nhà hàng cơm Tây mình với Lạc Hiên không coi ai ra gì mà đùa giỡn đã bị Đàm Triết nhìn thấy?
"Gì...!Quan hệ gì?" Từ Tiếu Thiên cầm tay nắm cửa, mắt nhìn cửa kính trả lời.
"Bạn học?"
"...!Đúng vậy." Từ Tiếu Thiên do dự một chút mới đáp.
Cậu đã quên lần trước nói với Đàm Triết là bạn bè hay là bạn học, sợ hai câu trả lời không khớp.
"Quan hệ bạn học thân thiết nhỉ." Đàm Triết lại nói.
Từ Tiếu Thiên mình cứ mãi quay mặt vào cửa kính mà đối đáp thì có hơi khó xử vì thế xoay người đối mặt với Đàm Triết, lúc này mới phát hiện ra Đàm Triết cúi đầu cũng không có nhìn mình.
"Coi là thế đi.
Có chuyện gì vậy?"
"Khách hàng của Tiếu Vĩ Trạch không phải lần nào cũng đặt phòng ở đây, nếu cậu thân với giám sát kia thì kéo hết sang đây đi." Đàm Triết không nhanh không chậm nói, nháy mắt Từ Tiếu Thiên thấy mình sắp bị dọa cho ngu người luôn rồi, hóa ra chỉ là chuyện khách hàng.
"Em sẽ cố."
"Ừ."
Đàm Triết nhìn Từ Tiếu Thiên mở cửa đi ra, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, thằng nhóc này rất tốt nhưng vẫn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665158/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.