Từ Tiếu Thiên nghĩ chắc giờ trên đầu mình có viết hai chữ rất to rất rõ: "Mẹ kiếp!".
Lúc Lạc Hiên và Cố Bằng Triển đi hội hoa sen cậu đã buồn bực vô cùng, nhưng khi ấy có thời gian, cậu bám đuôi lúc nào cũng được.
Với tình huống trước mắt này cậu nhất thời không có cách ứng phó.
Tiếu Vĩ Trạch là ông chủ của Lạc Hiên, nhân viên cùng ông chủ đi công tác là việc hết sức bình thường, không có gì phải suy nghĩ.
Chỉ là...!Từ Tiếu Thiên cảm thấy nếu giờ Cố Bằng Triển đang ở trước mặt cậu chắc chắn sẽ bị cậu hành đến chết, nhưng nếu không phải Cố Bằng Triển, sao cậu lại vô cớ tràn ngập cảnh giác với Tiếu Vĩ Trạch? Sao cậu vừa nghe thấy Lạc Hiên sẽ đi công tác cùng Tiếu Vĩ Trạch lại thấy ngứa ngáy vô cùng?
"Tiếu Vĩ Trạch nhất định phải đi chứ.
Phòng tranh của mình khai trương chẳng nhẽ lại không đi?" Lạc Hiên cười cười nhìn cậu, "Sao thế?"
"Không sao, thuận miệng hỏi thôi." Tiếu Vĩ Trạch đứng lên, vỗ quần, Tiếu Vĩ Trạch nhà anh đi chết đi, "Đi ăn gì đi.
Cậu muốn ăn gì?"
Lạc Hiên đứng lên theo, suy nghĩ một chốc, vỗ tay: "Thịt nướng Brazil."
"Đi." Từ Tiếu Thiên nhảy từ mặt cỏ lên đường rải sỏi, trong chớp mắt chạm chân xuống đất, cảm giác bên kia đường có bóng người chợt lóe, lòng cậu trùng xuống, không phải chứ?
Cậu nhìn về hướng bóng người kia, không thấy gì, lảo đảo chạy lên vài bước cũng không thấy ai.
Tối nay về nhất định gọi điện thoại về nhà, mặc kệ có phải bổ cậu hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu-vu-triet/2665161/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.