Lúc Tạp Trát Nhân trở về, không may cho hắn là Ba Lạp vừa mới đi ăn cơm trưa, chỉ có binh lính gác cửa kính cẩn hành lễ. Hắn ngạo nghễ đi vào nhà, trong lòng hận không thể một bước bay đến phòng mình. Mèo con, anh đã về rồi đây.
Vừa bước vào phòng, hắn đã kêu to: “Mèo con, anh đã về, Mèo con..” Căn phòng trống rỗng im ắng khiến cho thanh âm của hắn vốn đang rất hưng phấn và gấp gáp chuyển thành bất an và nông nóng. Hắn chạy vào phòng trong nháo nhác tìm kiếm, không một bóng người. Mèo con đi đâu rồi. A Mạn Đạt đâu rồi. Mọi người đi đâu hết rồi?
Hắn phi như bay xuống lầu, lao ra cửa chạy vào sảnh hậu viện, miệng hô to: “Ba Lạp, Ba Lạp”. Ba Lạp giờ này đang ăn trưa trong phòng ăn, nghe được giọng của thiếu gia liền hoảng hốt buông bát chạy ra: “Tạp Trát Nhân thiếu gia, sao Ngài lại ở đây? Lão gia có trở về cùng ngài không?”
Tạp Trát Nhân đứng thẳng trước mặt lão, nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn, cố áp tức giận nói: “Cô ấy đâu rồi? Lão lại bắt cô ấy ra nông trường làm việc đúng không?”
Ba Lạp vội vã lắc đầu: “Không, không có chuyện đó đâu thiếu gia. Tôi và A Mạn Đạt vẫn hầu hạ cô ấy rất tốt, cô ấy không phải làm việc gì cả. Giờ này….chẳng lẽ cô ấy không phải đang ở trong phòng ăn cơm trưa sao?” À mà đúng rồi hôm nay là ngày cô ấy chữa trị cho Bối Tư tiểu thiếu gia, nhưng giờ này hẳn là phải xong rồi chứ?”
Ba Lạp nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu/440882/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.