Tạp Trát Nhân kéo Mèo con vào thẳng trong phòng, trên bàn đồ ăn đã dọn sẵn. Hắn giúp Mèo con tháo khăn trùm đầu xuống và sung sướng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Mèo con đang nhìn hắn một cách nôn nóng chờ đợi.
Tạp Trát Nhân thở dài: “Nếu em còn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đó anh sẽ lập tức ăn em tại đây đấy”.
Khả Hoan thẹn thùng cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Tạp Trát Nhân không nhịn được mỉm cười, cầm tay Khả Hoan kéo cô vào vòng lòng, môi hắn tìm môi cô. Có Chúa mới biết hắn có bao nhiêu nhung nhớ thân thể Mèo con, đặc biệt là đôi môi ngọt ngào này, hắn không ngừng cắn mút, dục vọng bị áp chế bao nhiêu ngày trở lên hừng hực như muốn đốt cháy hắn. Tạp Trát Nhân hở hổn hển vừa hôn Mèo con vừa đứt quãng hỏi: “Mèo con, vết thương của em khỏi hẳn rồi chứ? Anh có thể… có thể yêu em được chưa?”
Khả Hoan nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt ngày càng đỏ hơn. Tạp Trát Nhân vội kéo Khả Hoan hướng cầu thang mà đi, bụng Khả Hoan lúc này bỗng dưng phát lên tiếng thì thầm. Tạp Trát Nhân dừng lại, biểu hiện trên mặt của hắn lúc này không biết đang vui hay buồn, Khả Hoan ra vẻ vô tội vuốt vuốt bụng rồi cố giải thích: “Em không đói đâu, thật mà”.
Tạp Trát Nhân ngửa mặt cười to, kéo Mèo con về phía bàn ăn: “Chúng ta ăn cơm trước đã, nếu không em làm sao đủ sức mà chiều anh chứ”
Khả Hoan biết nói gì hơn, cố thoát khỏi ánh nhìn nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-yeu/440885/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.