Đến đồn cảnh sát, cảnh sát làm theo quy định hỏi rõ tình hình sự việc. Trong lúc kể lại, Ứng Nghê hung dữ trừng mắt, chỉ vào tên tóc vàng mắng xối xả, hận không thể xé xác hắn ta ra.
Vì quá kích động, đối tượng bị thẩm vấn được đổi thành Trần An.
Ứng Nghê ngồi trên ghế cách đó không xa, mặt mày cau có.
Một lát sau, cô bắt đầu giám định thương tích cho chiếc Hermès của mình.
Mặt trước của túi có hai vết xước, phần da ở góc dưới bên trái bị rách, vết xước gần phần kim loại dài bằng ngón tay út, nghiêm trọng nhất là phần kim loại cũng bị trầy.
Trong tình huống này, hoặc là phải bỏ ra số tiền lớn để nhờ cửa hàng sửa chữa, hoặc là phải bán với giá rẻ.
Dù sao thì cũng không thể bán được với giá ban đầu nữa rồi.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chói mắt, cô khoanh tay, ngây người nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như một bức tượng ảm đạm.
Tiếng bước chân vang lên, Ứng Nghê ngước mắt lên, uể oải hỏi: “Lập biên bản xong rồi à?”
Trần An dừng bước, nghiêng người nhìn về phía sau: “Đang đợi người nhà cậu ta đến.”
Ứng Nghê buông thõng tay, nhíu mày, như để nhấn mạnh sự khó hiểu của mình.
Trần An giải thích: “Thẩm vấn trẻ vị thành niên phải có người giám hộ.”
Nghe vậy, Ứng Nghê nhìn về phía xa xa, chê bai: “Trông già thật.”
Âm lượng không nhỏ, tên tóc vàng cách bọn họ rất gần, đang đứng cạnh bàn. Hắn ta nhướng mắt, liếc nhìn cô.
Trần An bước sang một bên, chắn giữa tầm nhìn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/766545/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.