“Đi đường nào?”
Nếu không phải Trần An lên tiếng, Ứng Nghê còn tưởng mình đang ngồi trên xe taxi.
Cô dụi dụi mắt, cúi đầu cởi dây an toàn, giọng nói tuy nhỏ, nhưng trong đó có chút mơ hồ, ngái ngủ, “Xuống ở đây.”
“Đợi tôi tấp xe vào lề.” Trần An nói.
Ứng Nghê “Ừm” một tiếng.
Thật ra xe vẫn có thể chạy vào trong thêm mấy trăm mét nữa.
Nơi ở của cô không phải trong khu chung cư, mà là tầng sáu của một nhà dân tự xây kiểu cũ. Con đường nhỏ dẫn vào bốc mùi hôi thối của cống rãnh, tường bong tróc, dây điện rủ xuống thành từng bó, chuột chạy ngang nhiên.
Điển hình là khu vực giao thoa giữa thành thị và nông thôn, cũng khó mà tìm được nơi ở nào bẩn thỉu, lộn xộn hơn thế này ở thành phố Hòa Trạch.
Từ quán cơm rang truyền đến tiếng xẻng va chạm vào chảo, mùi thơm rẻ tiền của cơm lan tỏa khắp nơi, sau khi xuống xe, Ứng Nghê vô thức hít hít mũi, theo bản năng lấy điện thoại ra thì phát hiện túi xách không còn nữa.
Thế là cô quay trở lại, Trần An dường như đã phát hiện ra sớm hơn cô, dùng một ngón tay móc quai túi xách nhỏ hẹp, cánh tay hơi đưa ra ngoài, im lặng chờ cô quay lại.
Ứng Nghê nhận lấy túi xách, khuỷu tay anh thu về đặt lên khung cửa sổ.
“Còn đồ gì nữa không?”
Ứng Nghê sờ sờ túi quần, rồi nhìn theo ánh mắt anh về phía ghế phụ, lắc đầu.
“Chú ý an toàn.” Trần An nhắc nhở.
Ứng Nghê ừ ừ hai tiếng, vừa xoay người vừa khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/766547/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.