Cô thích đi giày cao gót, gót càng cao càng mảnh càng đẹp, nhưng vì rẻ tiền nên đế không phải bằng da mềm, dẫm lên rất cứng, thêm vào đó vừa rồi lại đá phải bục đá, cả bàn chân đau đến tê dại.
Ga tàu điện ngầm cách đó một cây số, với tốc độ này đi bộ cũng phải mất mười mấy phút, Ứng Nghê nhìn về phía trước, lại cúi đầu nhìn chân, buồn bực thở dài.
Đối với lời mời của Trần An, cô không hề động lòng, thậm chí còn thấy phản cảm.
Nếu người dừng xe là Dư Giảo Giảo, có lẽ cô còn có thể cắn răng đi lên. Bởi vì cô thà mất mặt trước phụ nữ, còn hơn là phơi bày sự thảm hại của mình trước mặt đàn ông.
Khu phố cổ đông đúc, ồn ào náo nhiệt, hai bên vỉa hè hẹp tụ tập những người bán đồ ăn vặt, trên bức tường đá xanh lượn lờ làn khói trắng.
Ngửi thấy mùi thơm, cả ngày Ứng Nghê chưa ăn gì nên càng không muốn đi tiếp.
Bên cạnh có một quán bán bánh mì kẹp thịt. Ứng Nghê quay người lại, trước quầy hàng có hai ba người đang đứng, ông chủ bận rộn thái thịt, thớt bị chặt đến kêu cộp cộp.
“Bán thế nào ạ?” Cô hỏi hai lần.
Ông chủ cúi đầu, vì bận rộn buôn bán nên có chút mất kiên nhẫn, “Viết ở trên kia kìa!”
Ứng Nghê ngẩng đầu lên, một tờ A4 được ép plastic dán bên cạnh mã thanh toán, bề mặt lẫn bụi xe cộ tung lên, bóng nhẫy, ẩn trong tấm biển hiệu cũng đầy bụi bặm.
Chỉ có ma mới nhìn ra được.
Cỡ nhỏ tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/766550/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.