Khóa kéo bên hông không biết từ lúc nào đã bị trượt xuống một đoạn dài, để lộ dây áo ngực và eo, nhìn xuống thêm chút nữa là thấy cả mép quần lót ren đen rồi.
“Lúc cậu vào đã như vậy rồi sao?” Ứng Nghê ngượng ngùng túm lấy váy hỏi.
Trần An: “Không để ý.”
Ứng Nghê nhíu mày, ánh mắt mang theo chút tức giận.
Trần An dường như biết cô đang bực mình vì điều gì, “Nếu tôi nhìn thấy sớm, sẽ nói cho cậu biết ngay.”
Ứng Nghê thật ra cũng không phải trách anh, chỉ đơn giản là cảm thấy xui xẻo.
Cô thu hồi ánh mắt cúi đầu sửa quần áo. Khóa kéo nằm ở phía sau eo, không tiện dùng sức, loay hoay mãi mà khóa kéo vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn bị trẹo chân, ngã vào chỗ chân tường.
Một cánh tay đưa ra.
Ứng Nghê vốn không thích nhận sự giúp đỡ của đàn ông, hất tay Trần An ra, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa bò dậy.
Xấu hổ đến mức trong lòng nóng như lửa đốt, còn chưa đứng vững đã vội vàng cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên bệ cửa sổ, muốn đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước được một bước, cánh tay đã bị người ta nắm lấy.
Trần An cao hơn cô một cái đầu, đứng gần như vậy, ánh mắt nhìn từ trên xuống sẽ tạo cho người ta cảm giác áp bức, đặc biệt là đôi đồng tử sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong.
Trong phòng ánh sáng hơi tối, Ứng Nghê ngẩng mặt lên, đuôi lông mày nhếch lên tận thái dương.
“Làm gì?”
Mí mắt anh hơi rũ xuống, ánh mắt dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/766551/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.