Ứng Nghê nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Thời gian đã mài giũa khiến ngũ quan anh ta trở nên xa lạ, nhưng nắm đấm siết chặt khi cãi nhau lại vô cùng quen thuộc. Đặc biệt là dáng vẻ bất lực và tủi thân khi mặc cho cô đánh chửi.
Như trở về nhiều năm trước, cảnh tượng Chu Tư Dương ôm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại cầu xin sự tha thứ.
Nhưng đó đã là chuyện rất xa xưa rồi, xa đến mức lý trí lập tức kéo cô trở về hiện thực.
Ứng Nghê nhặt chiếc túi dưới đất lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, không né tránh, “Xin lỗi.”
Xin lỗi?
Là nói với anh ta sao?
Hơi thở của Chu Tư Dương như ngừng lại.
Hai chữ này chẳng khác nào lăng trì xử tử anh ta.
Anh ta nhớ lại những lần cãi nhau lúc đó, bản thân luôn ấm ức hỏi cô: Rõ ràng là anh sai, tại sao anh phải xin lỗi, em sai rồi mà vẫn là anh xin lỗi.
Ứng Nghê hừ một tiếng, nhảy lên ôm cổ anh ta, véo tai anh ta nói: Em mới không xin lỗi người nhà của mình!
Bởi vì cô thích anh ta, cho nên anh ta là của cô, anh ta là người nhà của cô.
Tuy vui vẻ vì điều đó, nhưng anh ta vẫn cảm thấy cô ngụy biện, cũng luôn tìm cách sửa chữa quan niệm tình yêu của cô.
Nhưng bây giờ, anh ta phát hiện mình đã sai.
Trong tình yêu làm gì có chuyện ngụy biện, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Tim anh ta như bị dao cắt, còn đau hơn cả cánh tay bị xích sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767311/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.