Suy nghĩ.
Suy nghĩ thật kỹ.
Ứng Nghê hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì, đầu óc cô bị những lời của Tô Vân lấp đầy, không còn một chút khe hở, thậm chí sắp nổ tung.
Vì vậy, cô vịn vào cột điện dán đầy quảng cáo, từ từ ngồi xổm xuống.
Tư thế có chút giống người ăn xin đáng thương, lại có chút giống kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Giọng nói nhỏ đến mức không giống cô chút nào.
“Có gì thì không thể nói thẳng ra, tại sao đều bắt tôi phải suy nghĩ.”
“Đều.” Trần An nắm bắt được từ khóa.
Trăng đêm nay mờ nhạt, đèn đường cũng như bị thiếu điện, ánh sáng yếu ớt. Ứng Nghê ngẩng cổ khó nhọc nhìn anh, hai tay ôm lấy khuỷu tay chống lên đầu gối.
Có lẽ vì làn da quá trắng, chỉ cần một chút ánh sáng le lói cũng có thể thấy rõ sự mệt mỏi toát ra từ đôi mắt cô.
Cô uể oải gật nhẹ đầu.
Đúng vậy. Đều.
Bác gái gọi điện bảo cô đi xem mắt, nói nếu phải phẫu thuật tiếp mà không có tiền thì làm sao, con phải nghĩ cho mẹ chứ.
Trước khi ngất xỉu, Tô Vân cầu xin cô, cho dù không nghĩ cho bà ta, cũng phải nghĩ cho Chu Tư Dương.
Bây giờ anh cũng đến nói với cô, cậu suy nghĩ cho kỹ đi.
Nghĩ. Chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ.
Trông có vẻ là một hành động không tốn sức, nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trần An lần ra manh mối từ lời nói của cô, “Bà ấy đã nói gì với cậu.”
Ứng Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767310/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.