Anh ta có quen biết không nhỉ? Chu Tư Dương cẩn thận nhớ lại. Giao điểm giữa anh ta và Trần An chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thời học sinh, nếu cả hai đều quen biết thì chỉ có thể là bạn học.
Nhưng hai người không cùng lớp, ngoài việc chơi bóng rổ thì cũng không có giao lưu gì khác.
Mảnh vỡ ký ức quá ít ỏi.
Chắc là đội cổ vũ hoặc cô gái thường xuyên xem họ chơi bóng rổ.
Vì chủ đề đã nói đến đây, hồi cấp ba anh ta rất được lòng mọi người, biết đâu có thể giúp làm mối.
“Là ai vậy?”
Trần An khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt cụp xuống như đang suy tư.
Mãi một lúc sau mới lên tiếng.
Nhưng vừa khi đôi môi hé mở, nhân viên phục vụ gõ cửa mang thức ăn vào, đầu bếp bên cạnh đang thái vịt quay, ngay sau đó, điện thoại của Chu Tư Dương cũng reo.
Là mẹ Tô Vân gọi đến, anh ta không thể không nghe máy, ra hiệu với Trần An rồi bước ra khỏi phòng.
Mười phút sau quay lại, không khí đã không còn thích hợp để nhắc lại chuyện này nữa.
*
Mùa hè năm nay nóng nực hơn mọi năm, tháng tám vừa đến, mặt trời như thiêu như đốt, chẳng có lấy một cơn gió mát nào.
Còn khó chịu hơn cả cái nắng hè oi ả chính là công việc ở quán trà sữa chỉ có vỏn vẹn hai ngày nghỉ mỗi tháng.
Vất vả lắm mới đến ngày nghỉ, thì Lâm Dung Uyển lại bị nhiễm trùng phổi, khiến Ứng Nghê cả đêm không chợp mắt được.
Hồi tháng sáu, y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767320/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.