Đèn xanh nhấp nháy, xe cộ qua lại như mắc cửi, dòng người chen chúc trên đường phố. Không biết có phải do hiệu quả cách âm đặc biệt tốt hay không mà khung cảnh huyên náo bên ngoài cửa sổ như bị tắt tiếng.
Trong xe cũng yên tĩnh.
Đối mặt với sự vạch trần thẳng thắn của Trần An, Ứng Nghê không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn ngồi thẳng dậy, nhìn anh, giọng trầm xuống ừ một tiếng.
Âm thanh ngắn gọn chắc chắn, không hề có chút ngượng ngùng hay e thẹn nào.
Nói với anh rằng —— Đúng vậy, tôi đang nhìn anh đấy.
Sao nào?
Sau đó lặng lẽ, không chớp mắt dò xét đôi mắt bình tĩnh và sâu thẳm của anh.
Quả nhiên Trần An chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Như thể đang im lặng đáp lại những câu trả lời nhạt nhẽo là “Không sao”, “Muốn nhìn thì nhìn”, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi”.
Nụ cười nhạt nhẽo như nước lã, nhưng lại vô cớ khiến Ứng Nghê nhớ đến một khuôn mặt khác.
Cũng trong một cảnh tượng như vậy, cô ngồi trên ghế phụ chiếc xe Land Rover mà Chu Tư Dương mới mua không lâu.
Hai người định đến khu phố thương mại ăn trưa, do ở Anh lái xe bên phải nên Chu Tư Dương rất không quen, đi đường hẹp cần Ứng Nghê giúp đỡ quan sát.
Sau khi tránh xe an toàn, ánh mắt Ứng Nghê vẫn hướng về phía bên phải.
Chu Tư Dương bỗng nhiên quay đầu lại, lông mày nhướng lên, cười như không cười “Nhìn anh làm gì?”
Bị bắt quả tang, miệng Ứng Nghê cứng hơn thép, quay mặt đi, “Ai nhìn anh.”
Chu Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767326/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.