Giờ tan làm là năm giờ rưỡi, giờ hẹn cũng là năm giờ rưỡi. Ứng Nghê nhờ Hiên Tử đến sớm hai mươi phút để thay ca, nhìn thấy hai chữ “Mơ đi” được gửi lại ngay lập tức từ phía đối diện, cô biết mình không nên nhờ vả Hiên Tử.
Mâu thuẫn về trà sữa trân châu viên thạch trong mắt cô còn nhỏ hơn hạt vừng, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng cô không nghĩ ra được lý do nào khác khiến Hiên Tử ghét mình.
Mãi cho đến mấy ngày trước, một anh chàng quản lý mạng thường xuyên đến mua trà sữa đã tỏ tình với cô, Hiên Tử đứng bên cạnh nắm chặt giẻ lau, nghiến răng nghiến lợi. Cô mới chợt hiểu ra rằng trà sữa trân châu viên thạch chỉ là mâu thuẫn bề nổi.
Anh chàng quản lý mạng bị từ chối buồn bã rời đi, Ứng Nghê quay đầu nhìn Hiên Tử. Mắt cậu ta đỏ hoe, cô có chút muốn cười, và thật sự không nhịn được: “Cậu là gay à?”
Đáng lẽ ra phải nhận ra sớm hơn.
Vì khuôn mặt xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, đàn ông luôn rất bao dung với Ứng Nghê.
Hiên Tử là một ngoại lệ.
Hiên Tử phẫn nộ: “Không được sao! Cô kỳ thị à?”
“Được được, yêu đương tự do mà.” Ứng Nghê liên tục gật đầu.
Hiên Tử tức giận đến mức muốn mọc thêm hai con mắt để trừng cô: “Đều tại hồ ly tinh chết tiệt nhà cô!”
Ứng Nghê bị cậu ta chọc cười, “Ha ha ha cảm ơn lời khen nha.”
Hiên Tử tức giận đến mức dậm chân bình bịch, càng không muốn để ý đến cô nữa.
Biết thế hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ly-hon-nguyet-ha-o-vuu/767327/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.