Edit: Rùa
"Oa! Hiệp đầu tiên đã KO! Mạnh như vậy!"
"Tình huống thế này tương đối hiếm thấy, quá mạnh! Kính Vương tuyệt nhất! Đội Trung Quốc tuyệt nhất!"
"Cũng có đấy, năm trước có một trận chỉ mất 1 phút 26 giây liền KO, quyền thủ đội Cuba, cũng là hạng cân 81kg."
Người xem ở khán đài đều rất hưng phấn, bàn luận sôi nổi, Ứng Hoan nhìn chàng trai trên quyền đài, nghe trọng tài đếm giây, thơi điểm trọng tài đọc "one", người xem la hét chói tai, thậm chí có người còn kích động đứng lên.
Âm thanh hò hét khí thế truyền vào trong tai, Ứng Hoan đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đứng bật dậy giơ tay bắc loa theo mọi người hét "Kính Vương tuyệt nhất!"
Từ Kính Dư thấy đối thủ sau khi ngã xuống đất không dậy nổi, theo bản năng nhìn về phía vị trí của đội dưới khán đài, anh thấy cô gái nhỏ hưng phấn đến độ không màng hình tượng mà đứng lên hò hét, thấy cô lộ ra niềng răng và hai cái răng nanh nhỏ luôn muốn dấu, thấy đôi mắt cô tỏa sáng nhìn anh.
Một khắc kia, Từ Kính Dư cảm thấy trên thế giới này không gì sáng bằng đôi mắt của cô.
Anh muốn lưu giữ ánh sáng ấy.
Để cô có thể kiêu ngạo vì anh.
Trong đội, các đội viên đều rất hưng phấn, Thạch Lỗi nói liên tục vài câu: "Kính Vương trâu bò, thật mẹ nó trâu bò!"
Dương Cảnh Thành rụt rụt đầu: "Người da trắng kia hình như tên Ni Cơ Tháp? Có lẽ Kính Vương ngày đêm nhớ kỹ cái tên này, chờ một ngày có thể gặp hắn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-ngung-yeu-em/1494468/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.