7.
“Xem ra cô đã không ít lần đem Manh Manh ra ngoài rồi đúng không?”
Tôi thẳng thắn nói.
Trong lúc cô ta không để ý, tôi liền lợi dụng công năng của màn hình chống nhìn trộm của điện thoại, nhanh chóng thao tác.
Bật bluetooth, chọn tất cả ảnh, trực tiếp chuyển vào điện thoại của tôi, tất cả chỉ trong một lần.
"Ừ, cô có ngạc nhiên không?”
Cô ta cười tươi rói, không hề để ý đến những cử động nhỏ của tôi.
“Manh Manh nói, cô cứ luôn quản lý con bé, con bé không được ăn đồ ăn vặt, không được uống nước ngọt, không được xem hoạt hình, chơi game, mùa hè không được ăn kem, lại còn giới hạn giờ xem TV…”
“Cô câu nệ tiểu tiết quá. Bây giờ con bé không còn đòi hỏi bất kỳ điều gì từ cô nữa, chẳng phải mối quan hệ mẹ con hai người dần có khoảng cách sao?”
Nhắc đến chuyện này, gương mặt cô ta lại càng phấn khích hơn, giống như rất tự hào.
“Tôi đưa con bé đi ăn đủ món ngon. Con bé muốn ăn gì tôi cũng mua. Bánh ngọt, kem socola đều đủ cả. Bây giờ con bé còn cần vòi vĩnh cô nữa không?”
Tôi thừa nhận, cô ta bày kế ly gián rất tốt.
Nhưng tôi biết, người trước mặt không hề có bất kỳ kiến thức dạy dỗ con cái nào để ngồi đây phê phán hành động của tôi.
Trước sau gì cô ta cũng làm mẹ, tôi không ngại để xã hội dạy bảo cô ta đâu.
“Vậy thì sao, tôi là mẹ con bé.” Tôi cúi đầu tiếp tục xem album ảnh trong điện thoại của cô ấy.
Thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-quay-dau-zhihu/120249/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.