5.
"Chúng ta ly hôn đi."
Vài ngày sau, Đàm Gia Minh đệ đơn ly hôn đến trước mặt tôi, giọng điệu bình tĩnh và kiên quyết.
Bàn tay đang trải ga giường của tôi khựng lại, chôn chân tại chỗ.
Vốn dĩ tôi đã cho rằng nếu chuẩn bị sẵn tinh thần thì dù ngày này có bất ngờ ập đến thì tôi vẫn có thể bình tĩnh mà đối mặt.
Nhưng phải đến khi nó thực sự xảy ra, tôi mới biết là do tự tôi đề cao bản thân mình quá rồi.
Tôi thực sự rất muốn gầm lên, hỏi anh tại sao.
Nhưng khi mở miệng, tôi chỉ có thể thốt ra câu hỏi mà tôi để tâm nhất: "Vậy còn Manh Manh thì sao?"
"Tôi biết cô sẽ không có ý định bỏ lại Manh Manh, nhưng đã ba năm cô không làm việc, cô không còn khả năng cho Manh Manh một cuộc sống tốt đẹp được nữa rồi."
“Con bé đã quen với cuộc sống này rồi, chẳng bao lâu nữa là một thiếu nhi rồi. Quyền nuôi dưỡng và nhà cửa sẽ thuộc về tôi, còn căn nhà bố mẹ tôi đang ở sẽ thuộc về cô."
"Tiền tết kiệm lẫn khoản nợ hiện tại mỗi người một nửa, còn tiền trợ cấp nuôi con..."
Anh ta đứng trên danh nghĩa là một người chồng, thay tôi chia tài sản đâu vào đấy.
Tất cả đều được an bài quy củ từ đầu đến cuối.
Tôi chợt cảm thấy khó thở.
Anh ta đệ đơn ly hôn, lý do rất dễ đoán.
Một là anh ta không muốn tất cả những khách hàng và những thành công anh ta đang có hiện tại, hai là anh ta vẫn còn điều muốn tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-quay-dau-zhihu/120250/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.