Anh ghé lại gần, môi chạm vào môi cô.
Vốn định chỉ chạm nhẹ, nhưng thực sự không kiềm chế được, hôn thêm năm
giây.
Khi buông ra phát hiện vẫn còn đèn đỏ, cảm thấy còn lời.
Thang Ninh bỗng nhớ ngoài "tàn tật" ra thì vẫn còn một chiêu là liên tục khen
ngợi.
"Môi ông xã mềm quá, em thích hôn anh lắm~" Giọng cuối câu của Thang Ninh
có chút lên bổng xuống trầm, còn pha lẫn giọng thiếu nữ.
Bình thường Cố Ngộ nghe Cố Lê làm nũng sẽ nổi da gà, cảm thấy rất sến và
không dám nhìn thẳng.
Nhưng Thang Ninh làm nũng khiến anh cảm thấy xương cốt mình như mềm
nhũn.
Hơn nữa nếu bình thường Thang Ninh hay làm nũng, có lẽ anh nghe cũng đã
quen.
Nhưng bình thường cô không phải người thích làm nũng nên sự tương phản này
càng khiến người ta khó cưỡng lại.
Nhưng nghĩ kỹ lại, giọng làm nũng của Thang Ninh cũng không xa lạ.
Dù sao lần đầu tiên trong đời nghe ai đó làm nũng với mình chính là lần Thang
Ninh gọi điện nhầm.
Lúc đó anh nghĩ, nếu thực sự có người mỗi ngày làm nũng gọi mình là chồng
như vậy, quả thực sướng hơn cả tiên.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe phải tiếp tục chạy, nhưng tai Cố Ngộ rảnh rỗi, anh nói
với Thang Ninh: "Biết nói thì nói nhiều hơn đi."
"Anh thích em khen anh à, để em nghĩ xem, chồng em là người tốt nhất trên
đời, vừa đẹp trai vừa cao ráo lại còn thông minh, khả năng làm việc giỏi, biết
kiếm tiền, biết làm việc nhà, nấu ăn ngon, hay tặng quà, rất hiểu em, lại cưng vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121253/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.