Hôm sau là Chủ nhật, hiếm có cơ hội được ngủ nướng đến hơn 10 giờ mới dậy,
tỉnh giấc thì Thang Ninh lại nằm lướt điện thoại.
Trước đây cho dù là cuối tuần cô cũng không ngủ nướng, nghĩ dậy sớm hoàn
thành công việc còn có thời gian nhận thêm việc dịch thuật riêng.
Từ khi cuộc sống dư dả hơn, dường như cô không chăm chỉ như trước nữa, giờ
có thời gian rảnh, Thang Ninh sẽ lướt xem video ngắn hoặc chơi game một lúc.
Quả nhiên nghèo mới là động lực hàng đầu cho lao động sản xuất.
Khi Thang Ninh tỉnh dậy, Cố Ngộ đã không còn ở đây, anh thường tập thể dục
và tắm vào buổi sáng.
Đúng lúc này, Cố Ngộ từ phòng tắm ra, vừa lau khô tóc vừa đi đến bên cạnh
Thang Ninh ngồi xuống, nói chào buổi sáng với cô: "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Thang Ninh vươn vai, vừa định vén chăn lên thì được Cố Ngộ nhắc nhở: "À, đã
hẹn hôm nay em phải làm nũng với anh cả ngày đấy, đừng quên nhé."
Trong đầu Thang Ninh đột nhiên hiện ra "bí quyết làm nũng" Cố Lê nói hôm
qua - coi mình như người tàn tật.
Cô vừa định xuống giường, đột nhiên tưởng tượng mình thành người tàn tật hai
chân không cử động được, giơ hai tay ra với Cố Ngộ nói: "Chồng ơi! Bế em đi
đánh răng rửa mặt."
Cả đời này Cố Ngộ chưa từng bị yêu cầu như vậy, tuy tính là một kiểu "sai
bảo", nhưng lại cảm thấy thích thú ngoài dự đoán.
Anh đi qua bế ngang Thang Ninh lên, bế cô đến phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt
xuống, giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121254/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.