Cố Ngộ thực sự bất lực, chỉ có thể trêu Trần Thạc bên cạnh: "Quản vợ cậu đi, có
thể đừng gọi vợ tôi là vợ không."
Trần Thạc đột nhiên bị gọi tên: "...Quản không nổi, trong nhà tôi em ấy làm
chủ, em ấy là lớn nhất."
Cố Lê đắc ý hất cằm về phía Cố Ngộ.
Sau khi rửa rau thái rau xong, Trần Thạc lấy nồi lẩu hai ngăn ra, bốn người ngồi
quanh bàn ăn.
Nhà vừa hay có ít rượu hoa quả có ga, họ mở một chai ra uống.
Cố Lê nâng ly: "Ngày tổng vệ sinh hàng tháng hoàn thành suôn sẻ... Nhưng mệt
quá, sau này vẫn nên thuê giúp việc đi."
Thang Ninh lại thấy dọn dẹp xong cảm giác rất thích ý, có cảm giác nhà cửa
như được tân trang lại, tâm trạng cũng theo đó mà sảng khoái hơn: "Không sao,
tớ rất thích dọn dẹp, sau này để một mình tớ làm, cậu nghỉ ngơi là được."
"Sao được chứ, có dọn dẹp cũng để hai người đàn ông dọn, bọn họ khỏe hơn,
con gái bọn mình yếu ớt lắm..." Nói rồi Cố Lê huých khuỷu tay Trần Thạc: "Em
muốn ăn dạ dày, nhúng cho em một miếng đi chồng ơi."
Trần Thạc vừa nói vừa gắp một miếng dạ dày to bỏ vào nồi cay, nhúng chuẩn
"bảy lên tám xuống" vài lần, chấm chút nước chấm, một tay dùng đũa gắp dạ
dày, tay kia đặt bên dưới sợ nhỏ nước xuống làm bẩn áo Cố Lê rồi đút cho cô ấy
ăn.
Cố Ngộ chê trách: "Em không có tay hay gì? Không tự ăn được à?”
"Em có tay, nhưng chồng em nhúng ngon hơn." Cố Lê vừa ăn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121255/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.