Tối thứ sáu Cố Ngộ có một bữa tiệc quan trọng nên không thể đi đón Thang
Ninh tan làm.
Lâu rồi Thang Ninh mới trải nghiệm lại việc ngồi tàu điện ngầm giờ cao điểm
buổi tối, lúc trước đây là điều cô từng phải trải qua hàng ngày, nhưng trước kia
thì quen, giờ lại cảm thấy như chuyện xa xôi lắm rồi.
Nói đi nói lại, từ khi ở bên Cố Ngộ đến sau khi kết hôn, chất lượng cuộc sống
của cô thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Cô và Cố Ngộ có một tài khoản chung, hai người sẽ chuyển toàn bộ lương vào
tài khoản này, chi tiêu hàng ngày cũng từ tài khoản này.
Mỗi tháng khi nhận được lương của Cố Ngộ, Thang Ninh đều có cảm giác
"Mình có thể không cần cố gắng nữa".
Số không sau dấu thập phân của khoản tiết kiệm, cô đếm đến hoa cả mắt.
Mặc dù không thể nói là đường hoàng tiêu tiền của chồng, nhưng ít nhất Thang
Ninh cảm thấy có sự tự tin về khoản tiết kiệm, nên khi mua đồ cô không còn
phải so sánh ba nơi như trước đây, tiếc cái này tiếc cái kia nữa.
Thấy đồ mình thích thì hầu như đều có thể mua ngay.
Ngoài việc không còn phiền não về vấn đề kinh tế, cuộc sống của cô cũng nhẹ
nhàng thoải mái hơn nhiều.
Ví dụ như giao thông, trừ khi Cố Ngộ thực sự có việc không rảnh, nếu không thì
nhất định sẽ đưa đón Thang Ninh mỗi ngày.
Đôi khi Thang Ninh bị gọi ở lại họp đột xuất, Cố Ngộ cũng sẽ đợi cô dưới lầu.
Đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121268/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.