Sáng đi làm, Thang Ninh đeo nhẫn.
Sở Mộng Hy bên cạnh nhìn thấy ngay, ngạc nhiên nói: "Ồ, hôm qua em được
cầu hôn hả Thang Ninh? Sao đột nhiên lại đeo nhẫn cưới thế?!"
Thang Ninh theo phản xạ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình nói: "À... Thực ra em
đã kết hôn một thời gian rồi."
"Hả?!!! Em đã kết hôn rồi á?!" Sở Mộng Hy như phát hiện ra châu Mỹ: "Em kết
hôn rồi cơ à, sao chị nhớ em mới tốt nghiệp thôi mà?"
"Đúng vậy, vì gặp được người khá phù hợp nên em kết hôn."
Khi Thang Ninh nói đến chữ "gặp", môi cô hơi trượt một chút.
"Ôi chao, có ảnh không có ảnh không, quen nhau thế nào vậy?" Sở Mộng Hy
mong đợi hỏi.
"Cái này..."
Cửa văn phòng Lăng Lệ không đóng, từ đầu đã nghe thấy tiếng bên ngoài, nghe
Thang Ninh có vẻ ấp úng thì lập tức ra cứu nguy.
Anh ta đi đến bên cạnh Sở Mộng Hy, đưa cho cô ấy một tập tài liệu nói:
"Melody, giúp tôi mang cái này xuống phòng tài chính, cảm ơn."
Sau khi Sở Mộng Hy cầm tài liệu đi rồi, văn phòng hầu như không còn ai.
Lăng Lệ dựa lưng vào bàn làm việc của Thang Ninh, nhìn chiếc nhẫn trên ngón
tay cô cười hỏi: "Ồ, đã đi mua nhẫn đôi rồi à."
"Đúng vậy, cũng nhờ anh nhắc, trước đây em thực sự quên mất chuyện này."
"Nhưng nếu lúc nãy anh không ra, em có định nói với họ chuyện chồng em là
Cố Ngộ không?" Lăng Lệ tò mò hỏi.
"Em cũng chưa nghĩ kỹ, chủ yếu vì tình hình của em và anh ấy giải thích hơi
phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121269/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.