Thứ hai, khi Cố Ngộ đang mua cà phê ở tầng trệt thì gặp Lăng Lệ.
Cố Ngộ chủ động chào hỏi nhiệt tình: "Chào trưởng phòng Lăng."
"Ồ, nhìn cậu có vẻ đắc ý nhỉ, đúng là kết hôn rồi là khác ngay, cuộc sống hôn
nhân có vẻ rất ngọt ngào."
"Như nhau thôi." Cố Ngộ không kiềm được nụ cười: "Chung vui chung vui."
Mua cà phê xong, hai người đi đến chỗ cửa sổ bên cạnh đợi, Lăng Lệ vỗ nhẹ vai
Cố Ngộ: "Này, cậu cưới mà không mời tôi, làm vậy mà coi được à?”
"Không phải không mời anh, mà là không mời ai cả, đám cưới chỉ có tôi và em
ấy, à, còn có em gái tôi nữa, ba người, không mời khách mời khác." Cố Ngộ
giải thích.
"Cái gì?" Lăng Lệ thấy khó tin: "Tại sao?"
"Giữ bí mật..." Cố Ngộ dùng ngón trỏ chạm vào môi mình.
Lăng Lệ làm vẻ mặt "Cậu lừa ai thế".
Cố Ngộ cũng không định giấu, nói thẳng: "Đùa thôi, vì em ấy không thích đông
người."
"Nhưng tôi thấy bài đăng của Cố Lê, hội trường đám cưới đó còn sang trọng
hơn cả đám cưới tôi tổ chức, thế mà không mời khách à?!?!"
"Không có." Cố Ngộ nhún vai, không quan tâm nói: "Đám cưới đâu phải tổ
chức cho người khác xem, em ấy thích là được."
Lăng Lệ không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ với Cố Ngộ: "Giỏi quá anh bạn, cái
nhận thức này, cái tầm nhìn này, đúng là cảnh giới mà bọn tôi không thể đạt tới
được."
"Không cao thượng đến thế đâu, chỉ cần em ấy vui, tôi cảm thấy cái gì cũng
đáng."
Lăng Lệ đột nhiên nghĩ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121271/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.