Ngày hôm sau Thang Ninh vốn muốn ngủ nướng, nhưng vì sáng sớm có một
cuộc họp nên chưa đến 9 giờ đã dậy chuẩn bị tài liệu.
Cố Ngộ cũng nhận ra đêm qua có lẽ mình đã quá sức.
Lúc cuối cùng để cô ngủ đã gần 5 giờ sáng rồi.
Cố Ngộ hơi tự trách và xót xa, khi Thang Ninh làm việc, lúc thì anh mang trà
hoa quả cho cô, lúc thì bóp vai xoa chân cho cô.
Ăn trưa xong, Thang Ninh thực sự cảm thấy hơi buồn ngủ, định nghỉ ngơi,
nhưng nghĩ đến thứ tư tuần sau có deadline, còn một đống tài liệu chưa hoàn
thành nên cô không thể trì hoãn được.
Cô vốn định làm việc một mạch cho xong, nhưng phát hiện càng làm hiệu quả
càng thấp.
Còn không bằng bây giờ ngủ một lát, đợi tối lại tiếp tục.
Hơn nữa thông thường, đến tối khuya thanh vắng hiệu quả làm việc sẽ cao hơn
một chút.
Vào buổi chiều, lợi dụng lúc Thang Ninh nghỉ trưa, Cố Ngộ đi dọn dẹp nhà cửa.
Nói cũng lạ, hôm qua anh cũng thức trắng đêm, thậm chí là ở một mức độ nào
đó, anh là người bỏ ra nhiều sức lực hơn, tích cực hơn.
Nhưng sao lại cảm thấy mình có dùng bao nhiêu cũng không hết sức, thậm chí
còn thấy có sức lực nhiều hơn bình thường.
Cảm thấy việc này còn hiệu quả hơn cả tập thể dục thông thường, vừa có thể rèn
luyện cơ thể, vừa có thể thúc đẩy tình cảm vợ chồng, đây không phải là một
công đôi việc sao.
Chỉ tiếc là vợ nhà anh quá vất vả, ban ngày đã mệt lả, tối...
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121272/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.