Hôm sau là thứ bảy, tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua khe rèm cửa,
chiếu vào phòng, rọi lên tấm chăn mềm mại.
Thang Ninh co mình trong chiếc chăn ấm áp, hàng mi dài phủ bóng nhẹ trên
má.
Cô hiếm khi ngủ say và sâu như vậy, hôm nay đã 10 giờ mà vẫn chưa có dấu
hiệu tỉnh giấc.
Cố Ngộ thì đã thức dậy từ sớm, nhưng anh không dám xuống giường hay cử
động, sợ làm Thang Ninh giật mình.
Trong phòng tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhàng, là nước hoa Thang Ninh mua,
hòa quyện với mùi hương tươi mát trên người cô.
Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng báo tin nhắn, Thang Ninh trở
mình, vùi mặt vào gối.
Chiếc chăn quá thoải mái và ấm áp khiến cô không muốn rời đi.
Cho đến khi bụng phát ra tiếng kêu khẽ, Thang Ninh mới miễn cưỡng từ từ mở
mắt và vươn vai.
Cô nửa ngồi dậy, dụi mắt, phát ra tiếng như mèo con.
Cố Ngộ thấy rất đáng yêu, nhìn cô nói: "Em yêu, dậy thôi."
Đầu Thang Ninh vẫn tựa vào gối, nhắm mắt nói: "Đợi thêm chút nữa đi."
Cố Ngộ lấy quần áo Thang Ninh thường mặc, chuẩn bị giúp cô mặc vào.
Động tác của anh rất chậm rãi và nhẹ nhàng, sợ làm cô khó chịu.
Cố Ngộ đỡ Thang Ninh ngồi dậy, bắt đầu cởi cúc áo ngủ của cô, cởi đến cúc thứ
ba thì dừng lại, nói với cô: "Em tự thay đồ nhé, anh đi làm bữa sáng đây."
Thang Ninh thay xong quần áo rồi đi rửa mặt đơn giản.
Bữa sáng hàng ngày của hai người đều khá đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121274/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.