Cố Ngộ thấy vẻ mặt vô tư của Trần Thạc thì càng thêm tức giận, nhưng chỉ một
lát sau anh bỗng nhận ra hành động của mình hơi quá đáng.
Tuy nhiên giữa đàn ông với nhau, cũng có lúc cần giúp đỡ khi khẩn cấp.
Hơn nữa sau này vừa là hàng xóm vừa là em rể, mượn cái bao cao su có sao
đâu, không chừng anh ta cũng sẽ gặp vấn đề tương tự.
Anh giơ tay ra với Trần Thạc: "Trước đây hình như có một thứ của tôi ở chỗ
cậu."
Trần Thạc hoàn toàn không hiểu, hoang mang hỏi: "Thứ gì?"
"Bao..." Cố Ngộ cảm thấy khó nói: "Là thứ hôm trước xem sao băng rơi ra từ ví
tôi ấy."
"À..." Trần Thạc cố tình kéo dài giọng: "Cái đó à..." Giọng điệu đầy ẩn ý như đã
biết rõ.
"Đừng nói nhảm, đưa đây." Cố Ngộ vẫy tay.
"Tôi vứt rồi." Trần Thạc nói.
Cố Ngộ suýt chửi thề: "Cậu vứt làm gì."
"Không phải, cái đó cũng không thể để lâu quá, không tốt đâu, đã qua mấy
tháng rồi."
Đúng là, bồng bột là ma quỷ.
Thế này thì bí mật mấy tháng không dùng đến cái đó đã bị Trần Thạc biết hết
rồi.
Cố Ngộ cảm thấy việc nhục nhã và vô lý nhất đời mình là lúc này đây, anh phải
hạ mình nói với Trần Thạc: "Vậy... Nhà cậu có không?"
Trần Thạc không chắc ông anh rể tương lai này có đang thử anh ta không, để
thể hiện hình ảnh chính trực "Không có ý xấu với Cố Lê" trước mặt Cố Ngộ,
Trần Thạc lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Không có, không có, yên tâm, tôi
không dùng cái đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121273/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.