Cố Ngộ thề, đây là lần đầu tiên trong đời anh có xúc động muốn bóp chết một
người.
May mà Trần Thạc nhanh chóng im lặng, cũng rất biết điều cất món đồ trong
tay đi.
Cố Ngộ nhanh chóng trả tiền giúp anh ta rồi đi không ngoái đầu lại.
Trần Thạc đi theo sau anh, lại không cảm thấy có gì ngượng ngùng.
Anh ta chỉ khá tò mò, không ngờ Cố Ngộ trông có vẻ văn nhã thế mà chơi dữ
vậy, lại còn chuẩn bị đánh trận địa.
Nhưng Trần Thạc nhìn quanh, hầu như toàn là những cái lều dựng khá gần
nhau.
Chắc là không có cơ hội...
Tất nhiên, nghệ cao gan lớn, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, có thể
người ta thích thế.
Khi hai người trở lại bên cạnh lều, Cố Lê đang rửa mặt qua loa bên ngoài.
"Hai người đi đâu vậy?" Cố Lê thấy hai người từ xa trở về liền hỏi.
Trần Thạc nhét cái quần lót dùng một lần vào túi áo khoác: "Đi nói chuyện nhân
sinh một lúc."
"Hai người còn nói chuyện nhân sinh cơ à?" Có gì khác với kỳ quan thứ tám
trên thế giới đâu.
Trần Thạc muốn nhìn sắc mặt Cố Ngộ để trả lời, nhưng ngoài liếc xéo ra thì Cố
Ngộ không cho anh ta nửa cái nhìn nào, anh ta chỉ có thể tự do phát huy: "Ừm,
nói chút chuyện riêng tư giữa đàn ông."
Cố Ngộ hắng giọng, chỉ vào trong lều nói: "Thang Ninh có ở trong đó không?"
"Dạ có, cậu ấy vệ sinh xong rồi." Cố Lê nói: "Đang trải giường đấy."
"Anh vào xem có cần giúp gì không." Cố Ngộ vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121292/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.