Trần Trác bất lực với Cố Lê, bèn quay sang hỏi Thang Ninh có vẻ dễ nói
chuyện hơn: "Vậy còn em Ninh? Em thích kiểu cầu hôn như thế nào?"
Thang Ninh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, một lúc cũng không trả lời được,
lúng túng nói: "Em... Chưa nghĩ đến."
"Không phải phụ nữ đều mơ tưởng về đám cưới và cảnh cầu hôn của mình sao?
Em chưa bao giờ à?" Thực ra câu này của Trần Trác là hỏi giúp Cố Ngộ, hỏi
xong còn không nhịn được làm vẻ mặt lập công với Cố Ngộ.
Cố Ngộ không đếm xỉa đến Trần Trác, chỉ nghiêm túc lắng nghe câu trả lời của
Thang Ninh.
Thang Ninh lắc đầu: "Không có, chưa từng nghĩ." Nói xong cô cúi đầu xuống.
Có lẽ trong cả nhóm chỉ có Doãn Sam thực sự hiểu được ý của Thang Ninh, anh
ấy lập tức chuyển chủ đề: "Này, thôi nào, chúng ta cứ mong chờ màn cầu hôn
của Lăng Lệ là được rồi, mấy người này ngay cả nét bút đầu tiên cũng chưa có
mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi."
Đúng lúc đó, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Cậu cũng ở đây à, trùng hợp quá nhỉ."
Nghe thấy giọng nói này, Cố Lê lập tức quay đầu, khi thấy là Trần Thạc thì rất
ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"
Trần Thạc rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh Trần Trác: "Cậu ta gọi anh đến giúp."
Vẻ mặt Trần Trác hơi ngượng một chút: "Ừm... Là lúc nói đến chuyện tôi sẽ đến
đây xem mưa sao băng, cậu ta nói cậu ta cũng muốn đến."
Cố Lê nhìn Trần Thạc rồi nhìn Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121293/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.