Lúc này trong nhà vệ sinh nữ, Cố Lê rửa tay xong đứng ở cửa không dám ra
ngoài, vẻ mặt hoảng hốt nói với Thang Ninh: "Chết rồi chết rồi, tớ có linh cảm
không hay!"
Thang Ninh hỏi: "Linh cảm gì?"
Cố Lê vừa vò đầu vừa nói: "Tớ cũng không biết, tớ chỉ cảm thấy Trần Thạc sẽ
nói gì đó làm anh tớ không vui."
"Chắc không đâu." Thang Ninh an ủi: "Dù sao anh ta cũng biết Cố Ngộ là anh
trai cậu, chắc sẽ không làm bậy đâu."
"Ôi, cậu không biết con người anh ấy đâu, nói chuyện không biết chừng mực,
trước đây tớ thấy anh ấy nói chuyện với ba mình cũng chẳng ra thể thống gì..."
Thang Ninh ngạc nhiên: "Cậu... Đã đến giai đoạn gặp ba mẹ rồi à?"
Trước tiên Cố Lê sững người, rồi nhận ra điều gì đó, vội vàng xua tay nói:
"Không phải như cậu nghĩ đâu, thực sự là tình cờ gặp thôi, hơn nữa chỉ nói với
ba mẹ anh ấy rằng chúng tớ là bạn bè bình thường thôi."
Nhưng Thang Ninh nhớ ra mình đã gặp ba mẹ Cố Ngộ vài lần rồi, nên cô thực
sự không có tư cách và lập trường để nghi ngờ Cố Lê.
Mặc dù vừa nãy trong phòng bí mật đã hỏi, nhưng Thang Ninh vẫn muốn xác
nhận lại suy nghĩ thực sự của Cố Lê khi không có người khác: "Cậu… Chuyện
của tớ và anh cậu... Cậu thực sự không giận sao?"
"Giận ư?" Cố Lê không hiểu: "Tại sao phải giận?"
Thực ra Thang Ninh cũng không biết tại sao cô lại nghĩ Cố Lê sẽ giận, là giận vì
cô giấu cô ấy, hay giận vì cô lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121296/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.