"Vậy người anh em." Trần Thạc không phân biệt lớn nhỏ vẫy tay với anh: "Giúp
một tay."
Cố Ngộ vừa định phản bác, lúc này Thang Ninh lên tiếng: "Anh qua giúp anh ấy
đi, bọn em bên này sắp xong rồi."
Cố Ngộ nghe xong sắc mặt luôn thay đổi, lập tức đổi một bộ mặt khác, dịu dàng
và ngoan ngoãn: "Ừm, được, anh qua đây."
Cố Lê thấy phản ứng của Cố Ngộ suýt nữa cười thành tiếng.
Cái này có gì khác với thái giám nghe hoàng đế ra lệnh rồi đáp "Dạ" đâu.
Cô ấy nhân lúc Cố Ngộ không nhìn thấy lén giơ ngón cái với Thang Ninh, chỉ
thiếu nước buột miệng nói "Dạy chồng có phương pháp".
Có sự giúp đỡ của Cố Ngộ, họ nhanh chóng tìm được chìa khóa, đồng thời hai
người cũng ghép xong hình.
Dùng chìa khóa và mật mã từ bức tranh ghép mở cửa vào cửa ải thứ hai.
Nào ngờ căn phòng thứ hai tối đen đến mức không có chút ánh sáng nào.
Căn phòng đầu tiên vốn đã không sáng lắm, dù mở cửa, cũng chỉ có một chút
ánh sáng yếu ớt lọt vào.
Trước tiên mọi người dùng tay sờ sơ qua căn phòng này.
Căn phòng này rất nhỏ, chỉ khoảng mười mét vuông.
Đi về phía trước hai bước, Cố Lê đột nhiên đụng phải cái gì đó, kêu lên một
tiếng "Ui da".
Trần Thạc nghe thấy tiếng cô ấy thì vội vàng chạy đến.
Và khi anh ta rời đi, cửa phòng tự động đóng lại, hơn nữa cánh cửa này một khi
đóng lại sẽ bị khóa ngược, không thể mở ra được.
Bây giờ trong phòng thực sự tối đến mức giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121297/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.