Cố Ngộ rút tay lại, mặt không biểu cảm trả lời rất bình tĩnh: "Tan làm ghé cửa
hàng thử nước hoa, thấy mùi này không tệ."
"Vậy anh cũng có gu đấy, đây là quà sinh nhật em tặng vợ em." Cố Lê buông
tay anh ra, tò mò hỏi: "Định tặng ai vậy?"
"Đương nhiên là cô gái anh thích rồi." Vẻ mặt Cố Ngộ đắc ý.
Cố Lê nghe mà hơi buồn nôn, làm động tác nôn khan: "Nhìn vẻ mặt khoe
khoang của anh kìa... Thật ghê tởm, vậy cuối cùng anh có mua không?"
"Không mua." Cố Ngộ trả lời.
"Ồ, vậy thì tốt, nếu không sẽ trùng mùi với vợ em!" Cố Lê lộ vẻ đắc ý: "Lúc đó
em cảm thấy nước hoa này khá độc đáo và phù hợp với khí chất của cậu ấy, đặc
biệt chọn cho cậu ấy đấy."
"Đúng là rất hợp với em ấy..." Cố Ngộ hồi tưởng lại cảm giác ngửi thấy mùi
hương này trên cổ Thang Ninh, cảm thấy chưa đã.
"Hả? Gì cơ?" Cố Lê đang tập trung xem tin nhắn trên điện thoại, không chắc
mình có nghe nhầm không.
"À, anh nói cũng rất hợp với bạn gái anh." Cố Ngộ hắng giọng nói.
Thực ra Cố Lê cũng đã không tò mò về chuyện tình cảm của Cố Ngộ một thời
gian rồi.
Chủ yếu là sợ rước họa vào thân, lỡ đâu không khai thác được gì từ miệng anh
mà còn bị anh lật ngược tình thế thì được không bù mất.
Nhưng thấy vẻ mặt khoe khoang của anh bây giờ, cô ấy thực sự không nhịn
được, hỏi: "Bạn gái này của anh vẫn là người lần trước à?"
"Lần trước nào?" Vì Thang Ninh đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121385/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.