Ánh đèn vàng nhạt, nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng mình phản chiếu trong mắt
anh.
Thang Ninh lại lạc trong đôi mắt đẹp này một lần nữa.
Không ngờ ngoài đôi mắt mê hoặc, còn có giọng nói như gió xuân bên tai của
Cố Ngộ.
"Lúc nãy anh chưa chuẩn bị, làm lại lần nữa." Giọng Cố Ngộ nghe như đang
làm nũng.
Việc này do cần quyết tâm lớn ở giai đoạn đầu, khi đã qua thì chỉ có thể làm
một lần.
Vừa rồi Thang Ninh đã dùng hết tất cả can đảm, bảo cô làm lại lần nữa là không
thể.
Lần đầu chủ động tán tỉnh đã thất bại, Thang Ninh cảm thấy vừa xấu hổ vừa
mất mặt.
Cô nói với giọng hơi hờn dỗi: "Không làm nữa, nào có chuyện làm lại lần nữa."
"Ồ..." Cố Ngộ phát ra âm thanh đầy ẩn ý, vừa dỗ dành vừa tán tỉnh thì thầm bên
tai cô: "Vậy để anh làm nhé..."
Cố Ngộ ôm chặt cô, một tay vuốt ve mặt cô, hôn lên đôi môi mềm mại mà anh
ngày đêm mong nhớ.
Không còn lạnh lẽo như lúc nãy, lần này môi Cố Ngộ nóng bỏng.
Có lẽ vì adrenaline tăng vọt đột ngột, cảm giác có một dòng nhiệt từ nơi nào đó
lan khắp cơ thể.
Vì lần này là Thang Ninh chủ động, ít nhất cũng có nghĩa là cô không phản đối
chuyện này.
Với sự chuẩn bị tâm lý này, so với trước đây, Cố Ngộ không còn e dè nữa.
Động tác của anh bắt đầu mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên sâu hơn.
Anh đã quen thuộc với bố trí đồ đạc trong nhà Thang Ninh, trong tình trạng
không mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121386/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.