Khi Cố Ngộ nói câu đó, sự chú ý của Thang Ninh hoàn toàn tập trung vào phản
ứng của Tống Mạn Tư.
Có lẽ vì bình thường Cố Ngộ cũng có hình ảnh người anh trai dịu dàng, chu đáo
với con cái họ hàng, trong mắt bà đây chỉ là cách xưng hô bình thường của
người lớn trong nhà với trẻ nhỏ, nên Tống Mạn Tư không thấy có gì không phù
hợp.
Dù sao trong mắt bà, Thang Ninh cũng giống như Cố Lê, là một đứa trẻ, dỗ
dành trẻ con cũng là chuyện bình thường.
Có vẻ bữa cơm này không thể tránh khỏi, với tâm thế liều chết, Thang Ninh
quyết định từ bỏ kháng cự.
Nhưng cũng không thể chỉ đứng đợi ăn, cô xắn tay áo lên đi vào bếp giúp đỡ.
Tuy bình thường tần suất tự nấu ăn không cao, nhưng tay nghề của Thang Ninh
cũng khá thành thạo, làm sạch tôm gì cũng không thành vấn đề.
Tống Mạn Tư vừa nhìn vừa ngưỡng mộ nói: "Ninh Ninh thật khéo tay, vừa xinh
đẹp vừa có công việc tốt, lại còn nấu ăn giỏi nữa."
Thang Ninh được khen nên ngượng ngùng, cúi đầu: "Không đâu không đâu, con
chỉ biết phụ giúp thôi, bình thường cũng không nấu ăn nhiều."
"Hồi còn trẻ cô cũng không thích nấu ăn, đến khi có con mới thích nấu ăn, lúc
nhìn hai đứa con của cô ăn xong nói ngon, cô thật sự rất vui."
Bình thường ở nhà Cố Lê và Cố Ngộ không hay trò chuyện với Tống Mạn Tư,
nên nắm được cơ hội là nói không ngừng với Thang Ninh.
Nói từ thời học sinh của bà đến tận khi Cố Lê tốt nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121388/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.