Ăn xong Thang Ninh định ở lại rửa bát, nhưng bị Tống Mạn Tư cản: "Không
còn sớm nữa, con mau về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Thang Ninh luôn cảm thấy Tống Mạn Tư rất thân thiết, tuy không có quan hệ
huyết thống, nhưng cô thực sự có thể cảm nhận được sự quan tâm của bà qua
từng lời nói cử chỉ.
Có một cảm giác tình mẹ con chưa từng trải qua.
Thang Ninh cũng không muốn làm phiền thêm, cầm tài liệu Cố Lê dặn dò đi ra
cửa, Cố Ngộ cố ý chào tạm biệt cô.
Không có ý định đưa cô về.
Tống Mạn Tư thấy vậy liền đẩy vai anh: "Cố Ngộ, con đứng đó làm gì, đưa
người ta về đi chứ, một mình con bé về không an toàn, không biết ga lăng gì
cả..."
Cố Ngộ quay lưng lại với Tống Mạn Tư "Ồ" một tiếng, giọng nghe có vẻ không
vui, nhưng mắt nhìn Thang Ninh lại hoàn toàn ngược lại, đầy vẻ đắc ý.
Thay giày và chào tạm biệt Tống Mạn Tư và Cố Tránh xong, hai người liền
xuống lầu.
Vì sợ nói chuyện trong hành lang sẽ bị nghe thấy, đến khi lên xe Thang Ninh
mới dám mở miệng: "Sao hôm nay anh lại ở nhà ba mẹ anh?"
"Cố Lê nhắn tin nói em sẽ đến lấy đồ." Cố Ngộ vừa khởi động xe vừa nói: "Anh
nghĩ tiện thể đến thăm ba mẹ luôn."
Cố Ngộ nói thăm ba mẹ là chuyện tiện thể, vậy anh vốn đã lên kế hoạch đến nhà
Cố Lê để gặp cô à?
"Vậy... Anh cũng không báo trước cho em một tiếng." Không phải Thang Ninh
trách móc, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121387/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.