Vì trưa phải đi nên ngày cuối cùng ở Hải Thành cũng không sắp xếp lịch trình
gì.
Mọi người đều có sự phụ thuộc và mơ ước đặc biệt với biển cả, nên khi chia tay
vẫn tỏ ra lưu luyến không rời.
Có lẽ là tiếc nuối cảnh đẹp nơi đây, cũng có thể là tiếc nuối tâm trạng nghỉ ngơi
này.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, mọi người tự đi ra sân bay.
Để tránh nghi ngờ, Thang Ninh và Cố Ngộ gần như không giao tiếp gì suốt
chuyến đi, xuống máy bay cũng ngồi xe khác nhau để về.
Lăng Lệ tiện đường nên đưa Cố Lê và Thang Ninh về.
Doãn Sam, Tiền Tư Châu và bạn gái anh ấy đi một xe.
Cố Ngộ không lái xe, nên đi nhờ xe của Trần Trác về.
Vừa lên xe, Trần Trác đã bắt đầu càu nhàu: "Ai bảo cậu không lái xe đến, không
thể lợi dụng việc này đưa em gái Thang Ninh nhà cậu về được rồi phải không?"
Cố Ngộ liếc mắt: "Tôi sợ em ấy không thoải mái, người ta gọi là tinh tế hiểu
không."
"Chậc chậc chậc." Trần Trác giơ ngón cái một cách qua loa: "Chu đáo, thật chu
đáo."
"Lái xe của cậu đi." Cố Ngộ tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp với anh ta, hất
cằm chỉ về phía trước.
Trần Trác lại cười cợt ghé gần: "Này, hai người tiến triển đến đâu rồi?"
Cố Ngộ vốn hơi ngả vào ghế liền ngồi thẳng dậy, hắng giọng, giả vờ không
hiểu: "Thế nào gọi là đến đâu?"
"Thì là..." Trần Trác chu môi, làm điệu bộ hôn hít dâm đãng: "Đã hôn chưa?"
Tai Cố Ngộ bỗng nóng ran, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121393/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.