Thang Ninh từ từ lên tiếng: "Sao... Anh lại đến đây?"
"Đến để bầu bạn với em." Giọng người phía sau như làn gió biển dịu dàng.
Ánh trăng chiếu lên họ, phác họa đường nét của hai người.
Thang Ninh: "Nhưng Hải Thành rộng lớn thế này, sao anh biết em ở đây?"
"Anh đoán em sẽ ra biển vào buổi tối, nên đi dọc theo khách sạn của em tìm."
Cố Ngộ liếc nhìn bộ đồ trên người cô: "Nhìn thấy bộ đồ này từ xa, anh đã nhận
ra em."
Thang Ninh nhớ lại chuyện nhỏ khi chọn màu áo hôm qua, né tránh nói: "Chiếc
váy này đẹp phải không, thực ra cả hai màu đều không tệ, nhưng Cố Lê nói khi
mặc màu tím sẽ có khí chất hơn."
Ánh mắt Cố Ngộ quét từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt cô: "Vậy là
Cố Lê chọn giúp em?"
Thang Ninh lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh một giây rồi lập tức gật đầu: "Vâng,
cậu ấy nói đẹp."
"Vậy cuối cùng em nghe lời em ấy mà không nghe lời anh?" Nụ cười của Cố
Ngộ chứa đựng một sự dịu dàng... Đầy sát khí.
Thang Ninh nuốt nước bọt: "Em... Thực ra em tự thấy đẹp."
Cố Ngộ hừ một tiếng không rõ ràng: "Không ngờ có ngày anh còn phải ghen
với Cố Lê."
Nghe anh nói vậy, Thang Ninh hơi muốn cười.
Nhưng cô không muốn đào sâu chủ đề này, vội chuyển đề tài: "Anh ở đây mấy
ngày?"
"Ngày mai về rồi, ngày kia có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt."
Cố Ngộ nói.
Thang Ninh cảm thấy hơi tiếc: "À... Vậy bay xa thế, chỉ ở có một đêm? Tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121533/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.