Cô chưa bao giờ đi máy bay, lo lắng mình không hiểu gì sẽ gây cười, suốt chặng
đường đều bám sát đồng nghiệp sợ mình bị lạc.
May mắn thuận lợi đến Hải Thành, vừa xuống máy bay cô đã lập tức nhắn tin
cho Cố Ngộ.
Cố Ngộ trả lời: [Chơi vui nhé, anh cũng phải làm việc, có lẽ tối mới liên lạc với
em được.]
Sau đó Thang Ninh còn gửi vài tin nhắn nữa, nhưng Cố Ngộ đều không trả lời.
Chắc là bận thật.
May mà bên này Thang Ninh cũng có nhiều việc để phân tâm.
Mặc dù là outing tập thể, nhưng thực ra cũng khá tự do.
Có thể chọn đi chơi cùng đồng nghiệp, cũng có thể chọn tự mình chơi.
Ban ngày Thang Ninh vẫn cố gắng hòa đồng, chỉ là cô phát hiện đồng nghiệp
của mình có vẻ không hứng thú lắm với việc "Đi chơi", vì ngoài trời quá nóng,
hầu hết mọi người vẫn thích chơi một số trò chơi bài trong phòng máy lạnh của
khách sạn.
Ba ba hai hai cũng không có gì mang tính tập thể, Thang Ninh đành tự mình đi
chơi một mình.
Bản hướng dẫn Cố Ngộ viết cho cô chiều ngày đầu tiên là đến một điểm checkin gần khách sạn.
Có lẽ anh cũng đoán được ngày đầu tiên thời gian và năng lượng của Thang
Ninh không phù hợp để đi những nơi quá tốn sức, nên chỉ sắp xếp một điểm
tham quan đơn giản.
Điểm tham quan đó tên là "Thiên Nhai Hải Giác", tương truyền chỉ cần tình
nhân viết tên đối phương lên bãi cát bên cạnh Thiên Nhai Hải Giác thì có thể ở
bên nhau cả đời.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121534/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.