Cố Lê liếc nhìn rồi trực tiếp nhấc máy: "Alô? Anh à?"
Giọng người bên kia điện thoại có vẻ ung dung: "Em đang ở đâu? Đúng lúc anh
ở gần công ty em, tiện đường đón em tan làm nhé?"
"Đâu có anh, đã hơn 8 giờ rồi, em tan làm 2 tiếng trước rồi!" Cố Lê không nhịn
được trợn mắt: "Anh biết mà, em đâu có tăng ca."
"Ồ." Vì nằm trong dự đoán nên giọng Cố Ngộ không mặn không nhạt: "Vậy em
về nhà chưa?"
"Chưa, em đang đi dạo ở Ngân Thái." Cố Lê liếc nhìn Thang Ninh nói: "Nhưng
cũng xong rồi, hay anh đến đón em về nhà đi."
"Được, đợi anh." Anh chỉ chờ em nói câu này.
Sau khi cúp máy, Thang Ninh lập tức làm vẻ muốn đi: "Anh cậu đến đón à, vậy
tớ đi tàu điện ngầm về nhà đây."
"Này!" Cố Lê kéo Thang Ninh lại, không cho cô cơ hội trốn đi: "Không vội mà,
đợi ở đây với tớ một lát đi, một mình tớ chán lắm."
Thực ra trong lòng Thang Ninh đang hoảng loạn muốn chết, nhưng cô vẫn cố tỏ
ra bình tĩnh: "Được rồi, nhưng lúc nào anh cậu gần đến thì tớ đi nhé."
Cố Lê miệng đáp ứng đại, dù sao bây giờ nói đưa cô về nhà, chắc chắn cô sẽ
muốn chạy.
Khi đợi xe với Cố Lê, lòng Thang Ninh thực sự thấp thỏm không yên.
Trong đầu không ngừng nhớ lại xem mình có để lại "Dấu vết" gì trên xe Cố
Ngộ không.
Nếu bị phát hiện rồi Cố Lê hỏi thì phải đối phó thế nào.
Liên tục rơi vào tình huống tự hỏi tự trả lời.
Cảm giác CPU sắp bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121535/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.