Cố Ngộ nhớ đến lời Cố Lê nói về đánh giá của Tề Tư Dị với Thang Ninh, thở
dài: "Tôi nghĩ có lẽ những chàng trai tiếp xúc với cô ấy đều sẽ có cảm tình với
cô ấy."
Nếu như trước đó tất cả lời nói của Cố Ngộ đều khiến Thang Ninh không nhịn
được tự đặt mình vào.
Thì câu này đã khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.
Thang Ninh luôn cảm thấy tính cách của mình quá trầm lặng, nếu người khác
nói ấn tượng đầu tiên về cô là yên tĩnh dịu dàng thì còn được, tiếp xúc nhiều
chắc sẽ thấy cô nhàm chán.
Sẽ không có chuyện "Tiếp xúc nhiều đều sẽ có cảm tình với cô" đâu.
Vậy… Chắc không phải là cô rồi.
Ánh mắt Thang Ninh thoáng tối đi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Ừm, vậy anh nên nắm chắc thời cơ đi, nếu không bỏ lỡ sẽ rất tiếc."
"Vậy em nghĩ, tôi nên nói trực tiếp hay là nhắn tin nói tốt hơn?" Cố Ngộ đang
dò xét cô.
Anh sợ chuẩn bị quá hoành tráng sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lại sợ chỉ dùng chữ viết sẽ cảm thấy không nghiêm túc.
Nhưng anh thực sự không muốn đợi thêm nữa.
"Hay là... Trực tiếp đi, chính thức một chút." Thang Ninh nói thêm: "Nếu anh
muốn thể hiện rằng mình rất nghiêm túc với cô ấy."
"Tất nhiên là rất nghiêm túc rồi." Cố Ngộ gạt bỏ hết mọi cảm xúc đùa cợt vừa
rồi, lộ ra vẻ chân thành chưa từng có: "Rất rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức
mỗi bước đi tôi đều phải cân nhắc rất nhiều, chỉ sợ cô ấy sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121541/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.