Thang Ninh không phân tích sâu ý những câu đó của anh.
Có lẽ vì lúc nãy cô động não quá nhiều để đoán hung thủ là ai nên giờ não cô có
hơi đơ.
Cố Ngộ lùi lại một chút, đường nét trên khuôn mặt từ rõ ràng trở nên mờ nhạt.
Lúc này sự chú ý của Thang Ninh không nằm ở bộ phim cũng chẳng nằm ở câu
nói vừa rồi của Cố Ngộ.
Cô còn chẳng biết mình đang thả hồn đi đâu suốt quá trình.
Khi gần đến đoạn kết, Cố Ngộ hỏi Thang Ninh: "Vậy, em đã đoán được hung
thủ là ai chưa?"
Dòng suy nghĩ của Thang Ninh bị kéo trở về, cô nói: "Chắc là em gái anh ta,
anh trai cô ta vì cô ta mới chịu tội thay."
Cố Ngộ không nêu ý kiến gì, cũng không nói ra đáp án của mình.
Khi đáp án được tiết lộ, Thang Ninh vậy mà đoán đúng rồi.
Thang Ninh hơi hoang mang lo sợ bước ra khỏi rạp phim, cô cảm thấy chân
mình lúc này như đang nhũn ra.
Cố Ngộ thấy gò má cô đột nhiên ửng hồng, cười nói: "Sao em cứ như vừa mới
uống rượu vậy."
Thang Ninh nhận thấy hai má mình đang nóng bừng lên: "Chắc là do ở trong
rạp có hơi nóng."
"Sao lại dễ đỏ mặt thế." Cố Ngộ buột miệng nói, cuối câu còn mang vẻ cười
nhẹ.
Thang Ninh không dám hỏi Cố Ngộ vừa rồi có phải anh đang cố ý trêu mình
không.
Cô sợ một khi mở ra chủ đề này rồi thì sẽ không kiểm soát được.
Hai người ăn qua loa cho xong bữa tối rồi Cố Ngộ đưa Thang Ninh về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121542/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.