Sự tỉnh táo cuối cùng trong cơn điên cuồng, là khi lên xe Thang Ninh mới chủ
động buông tay anh ra.
Hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay nói với cô rằng, tất cả vừa rồi không phải
ảo tưởng.
Đầu tiên Cố Ngộ cài đặt điểm đến trên bản đồ, rồi nói với Thang Ninh: "Có thể
phải lái xe 3 tiếng, em ngủ một lát đi."
"Không sao, em cũng không buồn ngủ." Thang Ninh nhìn anh một cái: "Vất vả
cho anh rồi, còn phải lái xe qua lại."
"Không sao, thấy em an toàn là tôi yên tâm rồi." Cố Ngộ nói xong liền khởi
động xe.
Lúc này Thang Ninh mới phản ứng lại, Cố Lê không hề nói với cô là Cố Ngộ
đến đón, nghĩ lại lúc nãy khi cô hỏi về thông tin tài xế, Cố Lê còn cố ý lảng
tránh câu hỏi, Thang Ninh nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải Cố Lê bảo anh đến
không?"
"Lúc em gọi điện cho em ấy, tôi tình cờ ở bên cạnh." Cố Ngộ giải thích.
"À, trùng hợp vậy..."
Cố Ngộ ngừng một chút, liếc nhìn cô nói: "Không tính là trùng hợp, vì cả ngày
nay em không nhắn tin cho tôi, tôi hơi lo lắng, muốn đi hỏi tình hình của em,
nên đã đến tìm em ấy."
"À, em..." Thang Ninh lí nhí: "Xin lỗi, nhà em có chút chuyện."
"Ừm, không sao, chỉ là..." Cố Ngộ kéo dài giọng: "Cứ đợi em trả lời, cảm thấy
làm gì cũng không có tâm trạng."
Lời Cố Ngộ đã nói ra tâm trạng của Thang Ninh.
Chỉ là bây giờ cô cảm thấy hơi bối rối, cô không biết rốt cuộc nên hiểu những
lời Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121549/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.